Yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu, dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng điều đọng lại cũng chỉ là đau thương, là nước mắt tự mình lau khô…

Tự tâm em biết rằng trong chuyện tình này chính em là người bắt đầu và rồi em cũng là người tự kết thúc, nhưng không hiểu sao em chẳng thể buông bỏ để bên một người khác. Khoảnh khắc trái tim lỡ rung động vì nụ cười ấy, vì dáng hình ấy là em biết em đã thua cuộc. Rõ ràng chưa một phút giây nào em có được tình yêu của anh nhưng ngỡ như đã mất người hàng ngàn hàng vạn lần.

Loading...

Yêu đơn phương là thứ tình cảm cao thượng nhưng cũng lắm đắng cay, khổ đau vì muốn người ta nhìn thấu tấm chân tình này, phần nào lại sợ mất đi những gì đang có. Em chẳng thể hiểu tại sao giữa rất nhiều người em lại chọn anh – người yêu của người ta để “thương thầm nhớ trộm”.

Loading...

Tình yêu của em chỉ đơn thuần mong nhìn thấy người hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười an yên trên môi người, dù biết rằng ánh mắt ấy chẳng hề hướng đến em, em vẫn cảm nhận trái tim lỡ nhịp. Yêu một người, em quên mất em cũng là con gái, xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc, em quên mất quan tâm chân thành từ những chàng trai xung quanh mình.

Trang nhật ký luôn ngập bóng hình người, để rồi trong đó đều là những câu chuyện của người, cả những nụ cười và cả nước mắt khi anh chia tay người ấy. Lạ kỳ, có khi em nghĩ rằng mình mong chuyện của anh rạn vỡ, biết đâu em lại có cơ hội bước vào tim anh, nhưng khi chứng kiến anh đau khổ, em lại càng đau gấp nhiều lần.

Em đi bên lề cuộc đời anh như một người bạn, một người tri kỷ, lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống của anh, mãi mãi chỉ như thế. Anh chẳng bao giờ biết được tình cảm thầm kín nơi em. Dẫu biết rằng trên đời làm gì có chuyện im lặng mà người khác nhìn thấu, nhưng nói ra rồi liệu còn giữ được mối quan hệ này hay không?

Con gái, dù mạnh mẽ đến thế nào cũng cần một bờ vai, nhưng bờ vai ấy mãi mãi em không thể chạm đến, nên em biết làm thế nào bây giờ? Bước tiếp để tình thêm sâu và nỗi buồn cũng thêm đầy hay em sẽ buông bỏ tất cả, kết thúc mối nhân duyên khuyết mất một nửa này đây? Thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy buồn lòng khi đọc những dòng trạng thái ngọt ngào anh dành cho cô ấy, nhưng em biết lấy tư cách gì để hờn dỗi anh, bởi em chẳng là gì của anh.

Em yêu anh, yêu đến mức đau quặn thắt cả trái tim nhưng vẫn đành im lặng giấu hết mọi thứ vào một góc thẳm sâu trong tim. Nhưng chưa bao giờ em cảm thấy hối hận khi đã dành trao hết tất cả vốn liếng cảm xúc mà thanh xuân ban tặng cho anh, người đã có người yêu.

Yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu, dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng điều đọng lại cũng chỉ là đau thương, là nước mắt tự mình lau khô. Lặng nhìn anh từ xa, chỉ muốn một lần bàn tay ấy chìa ra ôm lấy em, một lần thôi cũng đủ cam tâm, nhưng điều đó chỉ có thể xảy trong giấc mơ của riêng mình em mà thôi.Rõ ràng anh đứng ngay bên cạnh mà ngỡ cách xa vạn dặm, có lẽ khoảng cách đến trái tim giữa chúng ta cách nhau dải ngân hà nên mãi mãi em chẳng thể chạm đến anh. Hay chăng em chỉ có thể thương anh một cách âm thầm vì mình có duyên nhưng chẳng đủ nợ để chung đường với nhau.

Dẫu rằng giờ đây anh không thuộc về ai, anh đã chia tay mối tình với cô ấy nhưng em vẫn không đủ can đảm mà ngỏ lời yêu ạnh. Lạ thật, em lo sợ rằng nếu một mai anh nhận ra ánh mắt dịu dàng mỗi lần em nhìn anh, rồi xa lánh, rời bỏ em, lúc đó thực sự em rất đau lòng và chơi vơi.

Chẳng ai nói ra được những câu nói hay về yêu đơn phươngNgười ta vẫn thường nói những người yêu đơn phương là người can đảm nhất, vì biết rằng sẽ buồn, sẽ đau nhưng vẫn cố chấp ghim giữ cả nước mắt và nụ cười. Thanh xuân của em, vui vì anh và buồn cũng chỉ vì anh…

Loading...