Cái câu của các cụ ‘đánh đề ra đê mà ở’ có lẽ chính là kết cục cho mọi giấc mơ lô đề mà người ham mê lô đề thì ‘luôn luôn lắng nghe, lâu lâu chẳng hiểu’.

Riêng với bản thân tôi, tôi đã ngấm nó từ hồi còn bé xíu. Tiếp tục với câu chuyện của những “ thần lô đại hiệp” lần trước, sau khi nợ nần chồng chất ở Sơn La, về Hà Nội Huy lại lao vào lô đềXSMB . Hằng ngày đi phụ hồ vất vả nhưng Huy vẫn không biết quý trọng đồng tiền.

Tiền kiếm được bao nhiêu cũng không đủ cho những trận khát số. Cậu lại đem chiếc xe Airblade mà anh trai để lại đi cầm cố lấy tiền chơi tiếp.

Rồi khi trúng đề lại chuộc ra, hoặc chị gái Huy thấy xót ruột lại đem tiền chuộc xe về.

Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cầm xe, chuộc xe đẩy Huy sâu thêm vào con đường ấy mặc bao lần chị gái, mẹ, người yêu khóc lóc van xin.

Số lần Huy cầm cố xe nhiều đến mức chị gái Huy bảo, cứ chiều chiều Huy đem xe ra khỏi nhà, nếu tối thấy cậu đem xe về nghĩa là hôm đó cậu trúng lô đề, bằng không lại tập xác định xe đang ở tiệm cầm đồ.

Mấy người làm không đủ cho một người phá, gia đình cậu lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Có lần, Huy thua nặng quá, xe cũng không còn để mà cầm nữa, Huy xin tiền trả nợ nhưng chị gái cũng không còn lo được để mà đưa cho, thế là Huy bỏ đi.

Rồi Huy lên cầu Vĩnh Tuy gọi điện về cho chị gái dọa tự tử nếu không mang tiền ra để Huy trả nợ chuộc xe.

Nhưng chị gái biết tính Huy rồi, với cũng chẳng có tiền nên bảo: ‘Mày có nhảy bây giờ chị cũng chịu, chị đã kiệt sức rồi’.

Còn mẹ Huy vì lo cho con trai nên ngất lên, ngất xuống rồi sinh ra ốm. Nhận được tin Huy tức tốc trở về.

Nhìn thân hình gầy gò của mẹ, nhìn đôi mắt khắc khổ của bố, nhìn khuôn mặt già trước tuổi của chị gái (đã đến tuổi lấy chồng mà chẳng dám yêu ai vì còn lo cho thằng em trai trời đánh) Huy bỗng giật mình.

Rồi hơn 1 năm trước, Huy lấy vợ vì ‘bác sĩ bảo cưới’, một cậu con trai nhỏ nhỏ xinh xinh ra đời.

Thấy cô vợ vẫn đang ở tuổi ăn tuổi học vất vả nuôi con, vẫn phải bươn trải kiếm tiền Huy chợt thấy mình tệ quá.

‘Dù chưa bỏ được hoàn toàn nhưng em đang cố gắng. Vài tháng nay rồi em chưa cắm xe đấy!’, Huy nói.

Kết cục của anh Nghĩa cũng không khác Huy là mấy. Ôm lô đề, anh chỉ ăn được những tay đề nghiệp dư ở làng nhưng không chịu được những tay chuyên nghiệp từ nơi khác tới.

Họ đánh nhiều, đánh đến tiền triệu rồi anh mắc nợ cả trăm triệu đồng, không có tiền trả phải bỏ vào miền Nam lánh nạn, tha hương kiếm sống nơi đất khách quê người.

Còn với ông Chung, ông không đánh nhiều, không thua quá nhiều, dù vậy số tiền thua của ông cũng khiến gia đình ông không ngẩng mặt lên được.

Nhưng có một điều khiến ông day dứt là cái sự đề đóm, rượu chè của ông nó đã thành nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới.

Người ta giờ nhắc đến ông như một câu chuyện cười để mà giễu cợt, như một thằng Chí Phèo của làng. Người ta coi thường ông và tất nhiên cũng coi thường cả các con của ông.

Loading...

Thằng con trai ông từng thất bại khi theo đuổi một cô gái trong làng chỉ vì người bố như ông.

Gia đình cô gái bảo: Thằng đó thì được nhưng cứ nhìn bố nó… Ai muốn làm thông gia với một kẻ rượu chè, đề đóm như ông.

Thành thử, các con ông giờ cùng giận bố, chúng nó nghĩ vì bố mà chúng nó bị coi thường!

Cuối cùng, với những ai đã từng trót gắn mình vào nghiệp lô đề cũng đều phải buông một tiếng não ruột rằng: Ôi, lô với chả đề. Tất cả rồi cũng ‘Tiền mất, đời tàn, ‘ mà thôi.

Loading...